Friday, July 4, 2025

Nhận định: HIỆU LỰC PHÁP LÝ VÀ THỰC THI CỦA HIỆP ƯỚC CẤM VŨ KHÍ HẠT NHÂN. Thiện Ý

Nhận định: HIỆU LỰC PHÁP LÝ VÀ THỰC THI CỦA HIỆP ƯỚC CẤM VŨ KHÍ HẠT NHÂN. Thiện Ý. Ngày 24/10/2020, quốc gia thứ 50 là, Honduras đã trở thành nước thứ 50 phê chuẩn Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân (TPNW: =Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons))Như thế là đã hội đủ điều kiện để hiệp ước bắt đầu có hiệu lực sau đó,trong vòng 90 ngày là ngày 24-1-2021; bất chấp sự phản đối của Mỹ và nhiều cường quốc hạt nhân khác trên thế giới lúc bấy giờ. Thế ròi, sau đó Hiệp ước đã được khoảng 100 nước thông qua, nhưng cho tới nay vẫn chưa có chữ ký của các quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, trong một thông cáo, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Hiệp ước này là một bước quan trọng trên con đường tiến đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân và cho thấy là các sáng kiến giải trừ vũ khí hạt nhân đa phương được sự ủng hộ mạnh mẽ”. Hiện giờ trên thế giới có tổng cộng 9 quốc gia đang nắm giữ vũ khí hạt nhân, trong đó Hoa Kỳ và Nga nắm giữ đến 90% các vũ khí này. Bảy nước còn lại là Trung Quốc, Pháp, Anh Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Bắc Triều Tiên. Đa số các nước này vẫn khẳng định là kho vũ khí nguyên tử của họ chỉ nhằm mục đích răn đe và họ vẫn ủng hộ Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân nhằm ngăn chận việc phát tán các vũ khí hạt nhân sang những nước khác. Theo hãng tin AFP, mục đích của những nhà vận động nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân hy vọng là hiệp ước này sẽ không chỉ mang tính biểu tượng, mà sẽ thúc đẩy những quốc gia sở hữu các vũ khí này phải thay đổi tư duy. Thế nhưng cho đến lúc này, dường như Hiệp Ước cấm vũ khí hạt nhân vẫn chỉ mang tính biểu tượng mà cũng không thúc đẩy được sự thay đổi tư duy nơi những quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân.Bởi vì thực tế Hiệp định này vẫn mang tính pháp lý, chỉ ràng buộc các quốc gia lớn nhỏ chiếm đa số không có vũ khí hạt nhân.Còn thiểu số các quốc gia đang có vũ khí hạt nhân thì vẫn không từ bỏ mà muốn duy trì vĩnh viễn quyền được thủ đắc vũ khí hạt nhân độc quyền,vẫn với tư duy muốn giữ ưu thế trong quan hệ quốc tế với ngụy biện bằng “khẳng định là kho vũ khí hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích răn đe và họ vẫn ủng hộ Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân nhằm ngăn chận việc phát tán các vũ khí hạt nhân sang những nước khác.” Thực tế cho thấy, Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân đã đưa đến sự phi lý, bất công, là chỉ đòi buộc các quốc gia chưa có vũ khí hạt nhân phải thi hành.Trong khi các nước có vũ khí hạt nhân thì tự cho mình có quyền bảo lưu hạt nhân; lại có quyền giám sát và chế tài quốc gia nào chưa có vũ khí hạt nhân, chỉ cần phát hiện có dấu hiệu điều chế , tang trữ chất uranium với nghi ngờ có ý định chế tạo bom hạt nhân. Mặc dù các nước này cũng khẳng định mục đích của họ là phục vụ cho các lợi ích hòa bình; giống như mục đích tiếp tục tàng trữ bom hạt nhân của các nước đã có vũ khí hạt nhân.Đồng tời lại vượt thẩm quyền, khi tự giành cho mình quyền có biện pháp trừng phạt, triệt hạ bất cứ nước nào mà họ nghi có dầu hiệu tích lũy làm giầu chất uranium để chế bom hạt nhân.Nói là để tránh hậu hoạn có thể xẩy tra trong tương lai khi nước này hay nước kia có vũ khí hạt nhân. Điển hình mới nhất là hành động Israel,vào ngày 13-6-2025 vừa qua đã bất ngờ mở cuộc tấn công quân sự tàn khốc vào Iran, nhắm vào các mục tiêu cho rằng nước này sắp hoàn tành võ khí hạt nhân. Sau đó được sự tiếp tay của cường quốc hạt nhân số 1 là Hoa Kỳ tiến hành trừng phạt Iran trong 12 ngày đêm. Iran đánh trả quyết liệt gây nhiều tàn hại về của về người cho ca đôi bên. Cuộc chiến mới kết thúc sau khi Hoa Kỳ trực tiếp ném loại bom có sức công phá sâu trong lòng đất. Sau đó chính TT Hoa Kỳ Donal Trump đã đơn phương tuyên bố là sau cuộc ném bom đã tiêu diệt hoàn toàn cơ sở hạt nhân của Iran và cho hay là Israel và Iran sẽ ngừng chiến vào ngày thứ 12 của cuộc chiến. Thực tế đúng như vậy, ngày 24-6-2025, Isrel và Iran đã đạt được dình chiến với sự chết chóc tan hoang của cả hai nước.Trước hậu quả thực tế này, nhiều câu hỏi được đặt ra là: -Giả như nếu các nước đang có chương trình làm giầu chất uranium như Iran, dủ lượng chế bom hạt nhân, rồi họ cũng nói như các nước đang có vũ khí hạt nhân “khẳng định là kho vũ khí hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích răn đe và họ vẫn ủng hộ Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân nhằm ngăn chận việc phát tán các vũ khí hạt nhân sang những nước khác.” -Vậy thì việc các nước đang có vũ khí hạt nhân (như Israel và Hoa Kỳ) lợi dụng ưu thế quân sự, dùng biện pháp tấn công quân sự nhằm triệt hạ trước các nước (như Iran) đang có ý định chế tạo bom hạt nhân, gây hậu quả nghiêm trọng, tàn khốc, nhãn tiền… có là hành động hợp pháp, hợp tình, công bằng không? Câu trả lời đó là hành động bất hợp pháp, xâm phạm thẩm quyền chế tài vốn của Liên Hiệp Quốc, vướt quá mức độ biện pháp chế tài thường là những biện pháp cấm vận gia tăng mức độ…Ngay cả khi một nước vi phạm trắng trợn như Bắc Triều Tiên, sau khi các biện pháp cấm vận gia tăng mức độ không hiệu quả, Bắc Triều tiên vẫn ngang nhiên thử nghiệm thành công vũ khí hạt nhân, không nước nào kể cả Hoa Kỳ dám đơn phương trừng phạt mạnh bạo như vừa trừng phạt Iran. Vì Bắc Triều tiên nay đã trở thành một nước có vũ khí hạt nhân được chính TT Hoa Kỳ Donal Trump thừa nhận.Bắc Triều tiên củng lại tuyên bố mục đích y như các nước đã có vũ khí hạt nhân là để tự vệ, răn đe, không bị bắt nạt… Phải chăng, vì Bắc Triều Tiên nay đã có vũ khí hạn nhân nên TT Donald Trump không giám trừng phạt như Iran? Đây chính là diển hình cho sự phi lý bất công khi vận dụng Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân TPNW vào thực tiễn. Mặt khác, nếu so sánh hậu quả tàn khốc do biện pháp quân sự mạnh bạo của Irael và Hoa Kỳ vừa thực hiện với Iran; với hậu quả tàn khốc có thể xẩy ra trong tương lai khi Iran có vũ khí hạt nhân,là hậu quả không chắc xẩy ra. Vì ai cũng thấy bom hạt nhân mà các nươc hiện có đều mang tính răn đe lẫn nhau để tránh phải sử dụng vũ khí hủy diệt hạt nhân.Chính tính răn đe này đã tránh được nhiều cuộc chiến tranh cục bộ. Điển hình, là Nga chắc chắn sẽ không giám phát động chiến tranh xâm lược Ukrain năm 2022, nếu nước này không bị tước hết vũ khí hạt nhận bằng một Hiệp ước năm 1991(dù có bảo đảm quốc tế) khi Ukrain độc lập tách khỏi Liên bang Nga. Vậy có thể tạm kết luận rằng, Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân chỉ có giá trị pháp lý tương đối. Trên thực tế đã tạo ưu thế tuyệt đối cho các nước đã có vủ khí hạt nhân hành xử bất công, phi lý trong mối bang giao quốc tế song phương cũng như đa phương.Chính sự phi lý, bất công này mà các nước khi có điều kiện thường tìm cách vươn lên bước vào hàng nghũ các nước có vũ khí hạt nhân và tìm cách che đậy ý đồ bằng khẳng định như các nước đã, đang có vũ khí hạt nhân: “khẳng định là kho vũ khí hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích răn đe và họ vẫn ủng hộ Hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân nhằm ngăn chận việc phát tán các vũ khí hạt nhân sang những nước khác.” Vậy thì Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân muốn có giá trị cả trên bình diện pháp lý lẫn thực tiễn, thì cần sửa đổi sao cho ngăn cấm được tất cả các nước toàn cầu, đều không có vũ khí hạt nhân. Trong đó có những Điều buộc các nước đang có vũ khí hạt nhân, tất cả phải giải trừ, các nước chưa có vũ khí hạt nhân cấm sản xuất. Đó mới là một Hiệp ướ quốc tế hợp lý, hợp tình, khả thi và có hiệu quả thực tế.Tất cả các nước đều vận dụng hạt nhân vào mục tiêu lợi ích hòa bình. Thiện Ý Florida, 29-6-2025

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.