Tuesday, December 31, 2013

Những vấn đề của chúng ta: VÌ SAO CÓ HIỆN TƯỢNG NGHỊCH LÝ ĐỐI VỚI VIỆT QUỐC, NHƯNG LẠI LÀ HỮU LÝ VỚI VIỆT CỘNG?



Những vấn đề của chúng ta:
VÌ SAO CÓ HIỆN TƯỢNG NGHỊCH LÝ ĐỐI VỚI VIỆT QUỐC, NHƯNG LẠI LÀ HỮU LÝ VỚI VIỆT CỘNG?

Thiện Ý

        Trong nhiều ngày qua trên mạng lưới internet toàn cầu, đã rộ lên những bài “bút chiến” về mục đích, ý nghĩa và hệ quả vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức cách đây 50 năm (1963-2013) trong cao trào Phật giáo Ấn Quang chống chính quyền Đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Thượng Tọa Thích Trí Quang.
     Những người viết bài tham gia cuộc bút chiến này vẫn là một số những cây viết quen thuộc trên “mặt trận bút chiến”, trên các diễn đàn internet từ nhiều năm qua, không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay, thuộc hai khuynh hướng chống tôn giáo này, ủng hộ tôn giáo kia và ủng hộ hay chống cá nhân cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các chủ trương, chính sách cai trị của chính quyền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa (1954-1963).
    Bài viết này không đi vào nội vụ bút chiến giữa hai khuynh hướng đối nghịch, mà chỉ nghĩ đến lợi ích của sự nghiệp chống cộng vì tự do dân chủ cho Quê Mạ Việt Nam, viết về hiện tượng đã có từ lâu ở hải ngoại mà chúng tôi cho là “nghịch lý đối với Việt quốc” nhưng lại là “hữu lý đối với Việt cộng”.
    Là hiện tượng nghịch lý đối với Việt quốc là vì, “người quốc gia với người quốc gia” thật (Việt cộng giả dạng quốc gia để làm công tac đặc tình truyền thông thì không kể) đã đưa vụ tự thiêu của Hoà thượng Thích Quảng Đức năm 1963 ra tranh cãi, là hành động tự nguyện hy sinh mạng sống để cúng dường vì đạo pháp và dân tộc hay bị ép buộc phải chết vì lý do chính trị,vào lúc này lợi bất cập hại cho Việt quốc, chỉ có tác dụng gây chia rẽ nội bộ Việt quốc. Một hành vi của Việt quốc (thật) tự làm hại mình là hiện tượng nghịch lý, làm lợi cho đối phương Việt cộng tức là hiện tượng hữu lý đối với Việt cộng.
   Là hiện tượng hữu lý đối với Việt cộng, là vì bao lâu nay Việt cộng rất cần có các hiện tượng nghịch lý đối với Việt quốc như thế, do tự thân Việt quốc gây ra và do chính Việt cộng thúc đẩy tạo ra qua mạng lưới “Đặc tình truyền thông của Việt cộng”, (1) để thực hiện “chính sách chia để trị”. Mục tiêu mà Việt cộng muốn thành đạt qua chính sách này là làm cho nội bộ Việt quốc xào xáo,phân hóa, hao tổn công sức, thời giờ, tiền bạc lao vào các hoạt động vô ích, lợi bất cập hại cho công cuộc chống cộng vì dân chủ,chống phá lẫn nhau mà quên hay coi nhẹ các nỗ lực và  hoạt động chống cộng để thắng cộng, khiến nhiều người chán nản, bỏ cuộc.

     Bởi vì, trong bối cảnh cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc – Cộng tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục và đang ở giai đoạn cuối cùng để khẳng định chân lý, chính nghĩa tất thắng của mình, thuận lý ra nội bô Việt quốc phải đoàn kết, thống nhất, tập trung mọi ý chí, nghị lực và dốc toàn lực vào các hoạt động “chống cộng để thắng cộng, vì mục tiêu tối hậu dân chủ hóa đất nước, tạo tiền đề đưa đất nước phát triển toàn diện đến phú cường và văn minh tiến bộ theo kịp đà tiến hóa chung của nhân loại”.
   Thế nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược, nội bộ Việt quốc ngày càng phân hóa, không thống nhất được về mặt tổ chức, nên không tập trung được ý chí, nghị lực và toàn lực vào mục tiêu “Chống cộng để thắng cộng…”. Trên thực tế, người ta hiếm thấy nỗ lực và các hoạt động của cá nhân hay các tổ chức chống cộng theo chiều hướng tích cực trên, mà đa phần chỉ thấy các hoạt động “bút chiến” ồn ào trên diễn đàn hay  cá nhân, phe phái chống phá lẫn  nhau ở các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia nơi này nơi kia. Việc đưa vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức ra “bút chiến” lúc này,chính là một hiện tượng nghịch lý mới nhất đối với Việt quốc, tiếp nối nhiều hiện tượng nghịch lý khác xẩy ra từ lâu nay ở hải ngoại, và chắc chưa phải là hiện tượng nghịch lý cuối cùng, vô tình rơi vào đúng ý đồ của Việt cộng (Có thể chính VC đã tạo ra cuộc bút chiến này và nhiều cuộc bút chiến khác trước đây về tôn giáo, chinh trị…)

    Chính vì hậu quả của các hiện tượng nghịch lý này, mà 38 năm qua, nỗ lực thống nhất các cá nhân và lực lượng chống cộng trong một tổ chức duy nhất để cùng đấu tranh theo một sách lược chung khả thi và hữu hiệu, đến nay vẫn còn là ước muốn chung. Do đó, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cuộc trường chinh chống cộng vì tự do dân chủ cho đất nước của Việt quốc 38 năm qua vẫn chưa giành được chiến thắng sau cùng; cho dù chiến thắng ấy đã như một tất yếu, vấn đề chỉ còn là thời gian sớm hay muộn mà thôi.
     Mục đích của chúng tôi viết bài này là chỉ muốn lưu ý những người Quốc gia chân chính đã và đang theo đuổi công cuộc chống cộng vì mục tiêu dân chủ hóa đất nước, cần cảnh giác, tự chế đừng sa đà vào các hoạt động không cần thiết, lợi bất cập hại,để Việt cộng lợi dụng khai thác những mâu thuẫn nội bộ Việt quốc để đánh lạc hướng, phân hóa và làm suy yếu sức mạnh của chúng ta.
        Vì vậy, người Việt quốc gia cần hết sức cảnh giác, tự chế, nếu có thể và tốt nhất là tất cả người Việt quốc gia chỉ nên nói, viết và phổ biến các bài viết, tài liệu hình ảnh qua các phương tiện truyền thông thể hiện chính nghĩa quốc gia, những ưu điểm, tốt đẹp của chính quyền và các nhà lãnh đạo quốc gia trong lịch sử xa gần, nhất là thời Việt Nam Cộng Hoà, trong giai đoạn chiến tranh Quốc-Cộng vừa qua (1954-1975)
     Nghĩa là, không bới móc, phê phán nặng nề những khuyết điểm, yếu kém của chính quyền quốc gia cũng như các nhà lãnh đạo quốc gia trong quá khứ (chẳng có lợi gì cho hiện tại), nhất là những sự kiện trong quá khứ ( như vụ tự thiêu của Cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức…) và các nhân vật còn sự bất đồng trong công luận quần chúng về việc đánh giá công tội như các vị cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, các vị Tướng lãnh QLVNCH còn sống hay đã qua đời…  (dù đó có là sự thật , nhưng sự thật này xin hãy để mai này lịch sử phán  định, đem ra chỉ trích công khai trong lúc cuộc chiến chống cộng đang tiếp diễn là không cần thiết, chỉ có lợi cho đối phương Việt cộng , bất lợi cho Việt quốc,làm mất niềm tin, gây xào xáo nội bộ Việt quốc. Nếu có đưa ra để xét định rút kinh nghiệm cho đấu tranh chống cộng, thì chỉ trong phạm vi nội bộ các chính đảng hay các tổ chức đấu tranh…thuộc thành phần lãnh đạo chống cộng)
       Trong một số mâu thuẫn cá nhân hay đoàn thể về quan điểm và phương thức chống cộng, cần phải phê phán nghiêm túc (đúng sai, phải trái, lợi hại cho công cuộc chống cộng, với thiện chí xây dựng),để làm gương, rút kinh nghiệm, thì cần dùng lý lẽ, bằng chứng xác thực có tính thuyết phục, không nên dùng ngôn ngữ hình tượng có tính lăng mạ, áp đặt và bịa đặt những điều không có truy chụp cho nhau, xúc phạm nặng nề nhân cách và nhân phẩm của nhau, với ý đồ khủng bố tinh thần nhau để thủ thắng trong các tranh chấp cá nhân hay bè phái.
       Tất nhiên, với tư cách người quốc gia, chúng ta có quyền bầy tỏ thái độ, lên tiếng phê bình, chỉ trích, lên án, để bảo vệ chính nghĩa Quốc gia và danh dự của người Quốc gia. Tuy nhiên, theo thiển ý, các bài viết của người quốc gia không nên xử dụng những ngôn từ thiếu văn hoá có tính xỉ nhục thậm từ. Bởi vì sự nguyền rủa thậm từ, với những ngôn ngữ thiếu văn hoá, xúc phạm nặng nề nhân phẩm con người, không có lợi ích thêm cho công cuộc chống cộng, chỉ có tác dụng thoả mãn sự căm tức với các đương sự, không phản ánh bản chất nhân bản, nhân đạo của phe quốc gia và tính chính nhân quân tử của người quốc gia chân chính, thực hiện chủ trương, mục tiêu, lý tưởng đấu tranh bằng đường lối chính trị vương đạo khác với đường lối cai trị bá đạo của Việt cộng.
         Chính bản chất nhân bản, nhân đạo và đường lối chính trị vương đạo đã và ngày một khẳng định sự tất thắng của chính nghĩa quốc gia mà chúng ta theo đuổi trong nhiều thập nên qua, dù phe bá đạo Việt cộng tạm thời đã và đang nắm chính quyền, vốn có nhiều ưu thế trong tương quan lực lượng Quốc- Cộng.
        Và cũng chính đường lối đấu tranh chính trị vương đạo của Quốc gia trong giai đoạn chống cộng hiện nay, để khẳng định chân lý tất thắng, ai thắng ai, hay để giành chính quyền(đối với các chính đảng quốc gia, người quốc gia có mục tiêu này), sẽ tạo niềm tin trong nhân dân, chiêu hồi thêm nhiều đảng viên cộng sản phản tỉnh, do thể hiện được bản chất nhân bản, nhân đạo cùng đường lối, khả năng cai trị vương đạo mai này củaViệt quốc, khác hẳn đường lối cai trị bất nhân, bá đạo và tàn bạo bao lâu nay của Việt cộng./.
        
Thiện Ý
Houston ngày 28-6-2013
(1) Tài liệu: “VIỆT CỘNG ĐÃ XỬ DỤNG ĐẶC TÌNH TRUYỀN THÔNG ĐỂ LY GIÁN CÁC LỰC LƯỢNG CHỐNG CỘNG NHƯ THẾ NÀO VÀ HIỆU QUẢ RA SAO?”. Xin vào Blog: thieny-lienhuong.blogspot.com để đọc toàn bộ tài liệu này)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.